Đi hội diễn để làm gì?
Chị từng tham gia nhiều hội diễn, liên hoan sân khấu? Cảm giác thế nào?
Tôi đi nhiều. Trước kia, đi hội diễn cảm giác hân hoan, vui sướng vì được làm nghề, gặp gỡ, giao lưu đồng nghiệp và được xem vở của các đoàn bạn mà bình thường ít khi có dịp.
Theo thời gian, có vẻ hội diễn ngày càng ít không khí nghề nghiệp. Chúng tôi vẫn đùa rằng, điểm lại, cứ cuộc trước lại tử tế hơn cuộc sau mới chết chứ.
Trước, hội diễn hướng đến khám phá, sáng tạo; xem nhau để rồi cảm phục nhau, yêu và muốn gắn bó với nghề. Sau đó mới là huy chương vàng - bạc, là gặp gỡ, “đàn đúm”. Giờ khác rồi.
Bây giờ, nghe nói nghệ sĩ đi hội diễn cốt để kiếm huy chương, và kiếm huy chương cốt để làm hồ sơ xét NSƯT, NSND chứ không có mục đích khác?
Công tâm thì hội diễn, liên hoan nào cũng có mục đích na ná nhau. Ngoài đưa tác phẩm hay, lạ, tính nghệ thuật cao, khó tiếp cận với công chúng, thì yếu tố huy chương được hướng đến là đương nhiên.
Nhưng dường như đúng là bây giờ chuyện đi hội diễn cốt kiếm huy chương, kiếm danh hiệu ngày càng bao trùm không khí các hội diễn.
Nhiều vở đi hội diễn còn kém hơn khi diễn đại trà bởi những vai hay- do các diễn viên giỏi (đã có danh hiệu) đảm nhiệm đã được nhường cho những diễn viên yếu hơn nhưng chưa có danh hiệu hoặc chưa đủ huy chương. Có người tự nguyện nhường, có người được cơ quan đề nghị nhường. Thậm chí có vở dựng chỉ để đi hội diễn, sau đó đóng gói. Cứ thế cứ thế, hội diễn bị trượt đi theo tiêu chí “số 2” mà sao lãng tiêu chí vị nghệ thuật.
Nhiều vai chưa chắc là diễn viên giỏi. Có những nghệ sĩ một năm chỉ có một vai hoặc chẳng vai nào, có khi sự nghiệp chỉ đóng đinh trong vài vở nhưng thực sự là “đỉnh” - đồng nghiệp nể phục, công chúng yêu quý.
Nhiều vai ở đây phải tính: Vai chính hay vai thứ? Vở này có diễn nhiều không? Bạn diễn và đồng nghiệp nhận xét thế nào... Tuy nhiên, cũng phải tính đến những trường hợp giống bên điện ảnh, rằng nhiều khi vở diễn thực sự hay, mang tính nghệ thuật cao đôi khi lại chịu thiệt thòi vì ít khán giả. Vì một nền sân khấu đích thực mà các nhà hát vẫn phải làm.
Quả tình, khi làm những vở lớn như vậy - đa phần là kịch bản nước ngoài, nghệ sĩ thăng hoa ghê gớm lắm. Lại đẻ ra vấn đề khác liên quan đến tiêu chí hội diễn đó là, đa phần các vai diễn hay, vở kịch hay, nghệ sĩ được thỏa sức sáng tạo thì đều có kịch bản nước ngoài, trong khi đó tiêu chí đi thi lại là “tác phẩm trong nước, ca ngợi đất nước và con người Việt Nam XHCN”. Hoặc “phát huy, bảo tồn văn hóa truyền thống, xây dựng một nền sân khấu đậm đà bản sắc dân tộc”... Vậy là nhiều nghệ sĩ thiệt thòi chả được đi hội diễn, chả có huy chương. “Tèo” đợt xét tặng năm đó là cái chắc. Năm sau, chị ấy, anh ấy lại đóng kịch nước ngoài, dù hay, dù thăng hoa hết mình, dù cháy bỏng tình yêu sân khấu, lại tiếp tục “tèo” đợt sau.
Chị có quan tâm danh sách đạt và trượt danh hiệu NSND đợt này? Nhiều người bình phẩm kết quả, rằng đến Chí Trung, Minh Hằng, Thanh Ngoan còn trượt NSND, Hoài Linh trượt NSƯT. Họ bình phẩm như thể sự xét duyệt lần này khắt khe lắm? Mà quên mất chuyện một số cái tên chưa hề xuất sắc, chưa đủ uy tín nghề nghiệp đã dễ dàng “qua đẹp” vòng chuyên môn cấp Bộ để thẳng tiến tới danh hiệu NSND? Có người mấy chục năm chẳng đóng góp gì, vẫn lừ lừ lên NSND?
Lúc đầu tôi không để ý gì, nhưng từ lúc báo chí, các đoàn rộ lên thông tin danh sách NSƯT, NSND đã được duyệt cấp Bộ thì suy gẫm thấy nhiều cái chưa hợp lý.“Tôi hiểu tiêu chí xét tặng NSƯT, NSND lâu nay ta học theo Liên Xô, về Việt Nam đã uyển chuyển đi nhiều. Cứ đà ba năm một lần xét tặng thế này, đến lúc NSƯT & NSND đông hơn nghệ sĩ thường! Trong khi sân khấu những năm gần đây sa sút, mai một những tài năng cá nhân, vở diễn tầm cỡ”.
NSƯT Thu Hà
Vậy cuối cùng, mục đích của những đợt phong tặng này là gì? Có đưa được sân khấu sang bước ngoặt hay đỉnh cao mới? Và những người được phong tặng có cảm thấy tự hào, công chúng có ngưỡng mộ trầm trồ?
Với cá nhân tôi, danh hiệu NSND là cái gì đó thiêng liêng lắm, xa vời lắm mà tôi vốn là một nghệ sĩ chân trong chân ngoài chả thể mơ ước hay mon men nên cứ cảm giác chủ trương của Nhà nước đang tầm thường hóa danh hiệu này.
Thời nay, nhiều người tài lắm chứ, nhất là bên ca nhạc. Điện ảnh cũng nhiều đổi thay. Nhưng sân khấu thì đúng là cũ quá, hầu như chẳng thay đổi gì, nhất là sân khấu phía Bắc. Trong khi chỉ đứng im thôi đã lạc hậu lắm rồi.
Cảm ơn chị.
http://www.tienphong.vn/van-nghe/di-hoi-dien-de-lam-gi-878629.tpo
Bình luận